Tên nghe ngộ và thô tục vậy, chứ thực ra đây là một loại kẹo đặc sản đến từ vùng đất Hương Sơn quê mình.
Tương truyền (biết được nhờ bác Gúc gồ) loại kẹo này được lấy theo tên của cụ Tổ phát minh - ông cu Đơ. Ra đời tại làng quê nghèo xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, nay loại kẹo này đã được sản xuất khá nhiều nơi trên mảnh đất Hà Tĩnh. Điều kiện giao thông phát triển, cơ hội giao du nhiều, khiến kẹo cu Đơ nay được nhiều nơi biết đến như một đặc sản của Hà Tĩnh, cùng với bưởi Phúc Trạch, cam bù, và...sỏi đá, gió Lào.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...!
Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012
Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012
Chào năm mới Nhâm Thìn!
Vậy là đã sang một năm mới, năm Nhâm Thìn mà nhiều người hy vọng.
Thời gian qua biếng quá nên chưa có được dòng nào đúc kết về năm qua. Đành tổng kết luôn ở bài viết đầu năm mới này vậy.
Thời gian qua biếng quá nên chưa có được dòng nào đúc kết về năm qua. Đành tổng kết luôn ở bài viết đầu năm mới này vậy.
Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012
Tết đến rồi...
Chưa già. Nhưng đã lớn tuổi. Vậy nên không còn háo hức mỗi khi Xuân đến, Tết về. Nay vô cảm trước tất thảy, dù Xuân đã hiển hiện trên từng con đường, góc phố.
Cũng bởi mỗi dịp Tết đến quá nhiều những lo toan. Chung quy lại, cũng là một nỗi lo: Tiền.
Chút Xuân, may sao, năm nay cũng đến trong mình.
Nhờ con gái cưng mà có.
Cũng bởi mỗi dịp Tết đến quá nhiều những lo toan. Chung quy lại, cũng là một nỗi lo: Tiền.
Chút Xuân, may sao, năm nay cũng đến trong mình.
Nhờ con gái cưng mà có.
Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011
Vụn vặt. Nhưng cốt lõi.
Mấy tháng nay kinh doanh ế ẩm quá. Hàng chất hết trong kho. Không mua bán gì được. Giá rớt thảm hại. Vậy nên suốt ngày đau đầu vì tiền lãi: lãi trong (ngân hàng) lẫn lãi ngoài (vay nóng).
Tối qua đi nhậu với mấy ông anh. Xỉn quá nằm gần nguyên ngày nay mới tỉnh lại. Bao nhiêu lần tự nhủ là không uống quá chén rồi. Vậy mà...
Tự nhiên nói mấy chuyện trên, rõ toàn chuyện vụn vặt.
Vậy mà không phải vậy. Cơm áo gạo tiền thì đâu phải chuyện vụn vặt.
Chả là hôm qua đưa em Nhí đi khám, ngồi trên xe nghe đại biểu quốc hội chất vấn vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Mình để ý nhất là câu hỏi đại loại là tại sao quy định trần lãi suất huy động mà không quy định trần lãi suất cho vay.
Để ý là vì chuyện này liên quan đến mình, đến cái sự "vụn vặt" mình nêu ở trên.
Tiếc là hôm qua nhậu xỉn nên sáng nay không nghe Ngài Thống đốc trả lời trực tiếp được. Lên mạng thấy bài viết này http://danviet.vn/67033p1c24/thong-doc-nhnn-nguyen-van-binh-tiep-tuc-tra-loi-chat-van.htm.
Vậy là đã rõ. Luật Ngân hàng quy định Ngân hàng Nhà nước "có thể" ban hành quy định cả trần lãi suất huy động và cho vay. Tình hình kinh tế năm nay rối ren, Thống đốc mới nhậm chức đã xử lý mấy vụ huy động với lãi suất vượt trần. Khổ nỗi, không hiểu sao Thống đốc không quy định nốt cái trần lãi suất cho vay đi cho mình nhờ. Mình đang đi vay với lãi suất 22%/năm. Thống đốc dõng dạc phát biểu là lãi suất cho vay đã giảm
Siết chặt chính sách, vực dậy kinh tế mà kiểu đó chỉ là nửa vời thôi Thống đốc ạ. Nhóm lợi ích vẫn đang trục lợi trên sự thoi thóp của doanh nghiệp, người dân. Mà như vậy thì triển vọng như thế nào cho nền kinh tế nước ta trong thời gian tới? Con số gần 50 ngàn doanh nghiệp phá sản năm nay chẳng đánh động được các bác cầm chèo lái.
Thế nên những trả lời của Thống đốc, mình nghĩ cũng chỉ dừng ở mức độ nghe cho sướng tai thôi. Chỉ một vấn đề nhỏ đó đã đủ cho thấy.
Sẽ còn nhiều đêm ngủ không ngon vì những chuyện vụn vặt.
Cơ mà nó cốt lõi với mình.
Mai viết tiếp...
Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011
Chiều về trên biển Hòn Chông - Kiên Giang (19/10/2011)
Đây là chuyến đi thứ 4 của mình tới Hòn Chông và cũng là chuyến duy nhất có thời gian chụp hình. Tuy vậy, cũng do vội quá nên góc chụp và chất lượng hình không được đẹp. Nhưng không sao, với chủ đích lưu lại những khoảng khắc ở những địa danh mình đi qua thì vậy cũng là ổn.
Hình được up theo thứ tự thời gian, chụp từ 5.28pm đến 5.47pm, ngày 19/10/2011.
Từ cầu cảng Hòn Chông nhìn vào đất liền... |
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Mong ước chưa thành
Có điều kiện được "xuất ngoại" dăm ba nước nên rất muốn biên lại những trải nghiệm dọc các hành trình. Tiếc là thời gian chưa có, văn phong chưa hay (cần phải chờ cảm xúc) nên mong ước chưa thành. Thôi thì cứ xếp ký ức lại đó, lúc nào có thể thì làm vài ký sự treo lên cho ngôi nhà đỡ trống trải, cũng là chút nhật ký cho mình, các con.
Dubai, 21/4/2010 |
Thủ đô Doha - Qatar, 23/4/2010 |
Quảng Châu (GuangZhou) - Trung Quốc, 28/02/2011 |
Đông Quản (Dong Guan) - Trung Quốc 01/03/2011 |
Xiên Dịu (Xian you) - Trung Quốc, 25/10/2011 |
Khi biên ký sự, chắc phải theo cảm xúc chứ không thể theo trình tự thời gian như thế này được. Ghi lại được cái gì tốt cái đó, có còn hơn không.
Lý giải một chút về những chuyến đi. Tiếng là đi vì công việc nhưng chủ yếu đi chơi là chính. Đi cho biết đó biết đây. Cuộc sống biết đâu mà lần, đi được (có thể cũng phải cố gắng) thì cứ đi, cho mỗi ngày có một niềm vui.
Đi chỉ vì công việc thì chỉ có Campuchia. Thế nhưng vì là công việc nên chẳng khám phá, cảm nhận được gì, dù đã đi hơn nửa phần đất nước bạn. Cũng chẳng có cái hình nào ra hồn về đất nước này cả. Để lần sau vậy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)