Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Đến thú dữ cũng có chút tình!

Còi nhà mình từng bị bệnh tay chân miệng. Sáng 31/10/2011, khi vợ đưa Còi đến trường thì các cô phát hiện cháu bị sốt nhẹ. Đi khám bác sỹ kết luận chị Hai bị tay chân miệng. May là còn mới. Hết hơn 10 ngày ờ nhà, uống thuốc và liên tục tái khám, cuối cùng cũng đã khỏi.

Chuyện bây giờ mình mới ghi lại vì vợ chồng và Còi mới đi Singapore và Malaysia về. Vì đã lâu nên định không ghi nữa. Sáng nay đọc báo lại thấy bức xúc nên biên ít dòng suy nghĩ.

Đã làm cha làm mẹ, mấy ai không đau xót khi con mình đau ốm. Nhìn cảnh con ói mửa đến lả người, miệng đau vì lở loét mình đã không cầm được nước mắt. Nói dại, những lúc đó tự thấy mình tội lỗi khi sinh ra cháu. Như đời mình, tự chiêm nghiệm sinh ra là khổ: vì học hành, mưu sinh, ốm đau bệnh tật rồi đối nhân xử thế,... đủ cả.

Những ngày con bị TCM (nghĩa là cách đây hơn nửa tháng), thấy cách thức làm việc của các quan Bộ Y tế đã bực mình. Giờ càng bực hơn khi được biết hơn 140 sinh linh bé nhỏ đã phải xa lìa cuộc sống vì căn bệnh lãng nhách. Nan y khó chữa gì cho cam, đằng này chỉ là căn bệnh như cảm gió nhức đầu. 87.500 trường hợp bị bệnh vẫn chưa đủ lay động những khối đầu trơ cảm xúc để công bố dịch đồng nghĩa với việc sẽ còn những đứa trẻ vô tội phải chịu chết tức tưởi. Nghĩ đến bé Còi mà rùng mình, rồi thương cho những gia đình xấu số.


Chị Hai đã khoẻ để làm dáng trên đường Orchard - Singapore


Bàng quang ngồi máy lạnh nghĩ phương cách củng cố quyền lực, lo giữ ghế chưa đủ. Sao không thương cho dân đen vô tội, lại còn phỉ báng, cấm cản những tấm lòng nghiệt huyết vì sự sống thiêng liêng như "ông già Ozon"?.

Các quan chức Bộ Y tế hãy thử tưởng tượng những đứa bé vừa ra đi là những đứa con thơ dại của mình. Xin đừng vô cảm thêm nữa. Đến con thú dữ còn có chút tình.

P/S: Gần tuần xa Việt Nam nên không cập nhật được tin tức. Bài viết này là khởi nguồn của những dòng suy nghĩ trên http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/giaoduc.net.vn/Tuong-ThuocBo-Y-te-hay-lay-TS-Ozon-lam-bai-hoc-dat-gia/7372161.epi. Cũng xin coi đây như là một nén nhang tiễn biệt 147 sinh linh nhỏ bé đã qua đời, một phần cũng vì sự tách trắc của ngành Y tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét